Ngược dòng Tiền Giang
Ngược dòng Tiền Giang
Tôi từ Hà Nội được cử vào miền Nam công tác một thời gian. Chiều
hè, nắng dịu nhạt, đoàn chúng tôi đến Sài Gòn. Không khí nhộn nhịp, người và xe
cộ chen chúc trong nhịp sống ồn ã xô bồ của một thành phố đang độ dậy thì. Hai
bên đường, nhiều tòa nhà cao tầng còn thơm mùi sơn mới, mọc lên với nhiều kiểu
dáng khác nhau. Sài Gòn về đêm lung linh huyền ảo trong chiếc áo mới điểm tô
sắc màu từ vô vàn ánh đèn khoe sắc. Sau 300 trăm năm, thành phố mang tên Bác
khoác trên mình một diện mạo mới, năng động, duyên dáng lạ thường.
Theo kế hoạch, chuyến xe công tác chở chúng tôi đến vùng đồng bằng
Sông Cửu Long. Hậu Giang, Cần Thơ gạo trắng nước trong, phố phường rộng mở
không kém phần nhộn nhịp, nhưng vẫn đậm chất hiền hòa, mộc mạc.
Trên đường trở về chúng tôi nghỉ chân tại khách sạn
Chương Dương, Tiền Giang. Phía trước khách sạn là đường 30/4 được tô điểm bởi
những ngọn đèn lồng tròn như trăng 16 đang tỏa sáng dịu dàng. Những tia sáng
không chịu ngồi yên, cứ len lén đưa ánh vàng qua từng kẽ lá. Đằng sau khách sạn
là nhánh sông Tiền uốn lượn. Mặt sông óng ánh, bồng bềnh được phản chiếu từ
những ngọn đèn điện của tàu, bè xen lẫn ánh đèn dầu leo lét trên những chiếc
ghe và xuồng bè du mục. Cồn Tân Long xuất hiện nép mình sau những ngọn đèn,
điểm tô thêm vẻ ngây thơ, tình tứ cho bức tranh sông nước trữ tình.
Cuối phố đường Trưng Trắc thành phố Mỹ Tho tôi có dịp
ngồi lại trên ghế đá ven sông. Ngồi ngắm chiếc cầu quay hơn 100 tuổi và nghe
tiếng vang rền của xuồng máy đuôi tôm đang lướt trên sông.
Đêm về khuya, sương xuống nhiều hơn,
tôi ngồi cạnh bờ sông Tiền cùng những người bạn mới quen. Không gian bao la và
se lạnh. Cảnh vật và con người nơi đây đang giao hòa tạo nên bức tranh gần gũi,
sinh động, một cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi chợt quên đi màn đêm, chút lành
lạnh của sương khuya đang thấm vào da thịt, quên cả vị đắng của cà phê Chương
Dương thiếu đường. Thời gian như lắng đọng
Sông nước Tiền Giang đang chảy xuôi,
con nước lớn dần, chiếc tàu du lịch đưa chúng tôi rong ruổi trên sông. Sóng
nước nhấp nhô nâng thuyền lên thật cao và nhẹ nhàng vỗ lên mặt nước như muốn
trêu chọc du khách. Tuy không đến nỗi làm tôi hoảng sợ nhưng một chút giật mình
cũng đủ mang lại những ấn tượng đáng yêu. Sóng nước Tiền Giang thật dễ thương.
Tàu du lịch lướt trên từng đoạn sông
rộng, qua cồn Phụng đến cồn Rồng và cù lao mới nổi. Cù lao mới chưa có tên nên
tôi tạm gọi là viên cát Sông Tiền.
Tàu cập bến cù lao Thới Sơn, sóng nước
vỗ mạnh, khiến nó chòng chành, vất vả đến tội nghiệp. Đoàn chúng tôi dừng chân
tại điểm du lịch Thới Sơn, tại nhà hàng của công ty du lịch Thới sơn nằm
sát bến đò, bước như đi trên mây vì còn hơi say sóng. Tôi tỉnh hẳn khi nhìn
thấy hai con rồng hoa kiểng tươi cười chào đón hoà cùng những nụ cười của các
cô gái tiếp viên tại nhà hàng. Đầu tiên chúng tôi được thưởng thức
chén trà nóng có mùi vị gừng cay cay thật
dễ chịu, tiếp sau đó được thưởng thức vị ngọt mát của mãng cầu, đu đủ miệt vườn. Trái cây nơi đây thi nhau đơm
hoa kết quả bốn mùa, nào xoài, mận, bưởi, nhãn, sầu riêng và tất nhiên không
thể vắng bóng thanh long rồi. Điểm du
lịch thứ hai Đoàn chúng tôi đến quán đàn ca tài tử Lưu Luyến, vừa nghe nhạc cổ
và thưởng thức vị ngọt thanh thanh của mận hồng đào, xoài cát loại giống Hoà
Lộc-Cái Bè-Tiền Giang, long nhãn Thới sơn và vị chua nhẹ nhàng phai lẫn vị ngọt
ngào của bưởi da xanh, nhất là sầu riêng mang mùi thơm ngát, ngọt dịu đặc sản
của vùng cù lao. Dù vườn cây mọc lên
thật nhiều phục vụ cho du khách thắng cảnh du lịch, Thới Sơn vẫn còn những cánh
đồng lúa bạt ngàn xanh mướt, đang rập rờn, uốn lượn cùng cánh gió và
những đầm nuôi tôm, cá. Tôm, cá đua
nhau, nhảy tý tách trên khắp vũng lầy, ở đâu có nước, ở đó có nhiều cá, tôm. Cù lao cũng là một trong những bến
đợi của thuyền buồm đánh bắt thủy sản.
Mặt trời gần đứng bóng, cái nắng mùa
hè càng nặng nề, oi bức. Những ngọn gió lướt trên sóng nước chạy vào bờ, tỏa
hơi lạnh thấm vào người, xua tan cái nóng nực khiến du khách quên đi mỏi mệt.
Cù lao Thới Sơn cách đất liền hơn một km nhưng mọi
sinh hoạt sản xuất và vui chơi đều hòa nhịp với cuộc sống thị thành. Đường dây
điện đã kéo sang cù lao cách đây khoảng 15 năm, là chiếc cầu nối hòa nhịp sống
cù lao với thành thị. Vì thế Thới Sơn hôm nay không còn là một cù lao hẻo lánh,
quê mùa nữa.
Trưa nắng, bầu trời trong xanh, cao
vời vợi. Mọi người dường như đã thấm mệt. Chúng tôi trở về bằng con đường khác,
không phải tản bộ nữa mà đi xuồng ba lá, tự chèo. Chiếc xuồng nhỏ bồng bềnh,
thong thả trôi trên mặt nước theo nhịp hò dô ta xen lẫn tiếng thủ thỉ ken-két
của những chiếc dầm chèo. Văng vẳng đâu đó khúc hát trên sông:
Tiền
Giang sông nước hữu tình,
Đường đi dễ đến
Đường về dễ quên.
Những ai đã đến đây rồi!
Lòng mong trở lại, chân
không muốn rời
-----------------------------------------------
Thienhoang